Chìm đắm trong khói. Tự lấp đầy khoảng trống của bản thân với không gian xung quanh bằng khói. Quanh phòng nó mù mịt, khói thuốc đấy. "sao lại hút nhiều thế nhỉ?!" tự hỏi bản thân và rồi cũng gật gù "chết biết ngay"... khói kín đặc đến nỗi quanh nó chỉ là cái màu nhờ nhờ ghi nhạt của khói. Ảo đấy! Khói len lỏi khắp nơi, và ngay cả khóe mắt nó...
Nước mắt lăn dài chỉ vì khói làm cay mắt quá! Nước mắt vẫn cứ chảy xuống, từng giọt, từng giọt lặng lẽ...
-Khói hỏi "sao mà khóc?"
-Mắt trả lời "không có gì đâu! chỉ là những giọt nước rơi từ mắt thôi, không phải khóc đâu!"
Khói yêu mắt thầm lặng, khói lẳng lặng theo mắt, nhưng rồi khói càng bám theo thì nước mắt càng nhiều, khói càng quấn quýt quanh mắt lại càng rơi nhiều lệ. Khói không hiểu chính bản thân khói đã làm gì... Khói luôn bên mắt, khói luôntheo mắt, dù là ở đâu đi nữa... Nước mắt vẫn tuôn rơi. Rồi 1 ngày, nước mắt cạn kiệt, mắt đã lòa đi, mất hết cái cảm giác cay xé của khói đem lại...
"vì sao lại thế nhỉ"- khói tự hỏi
Khói cảm giác như nó đã làm 1 điều gì đó quá tồi tệ với đôi mắt, khói tự trách bản thân nó, tại sao nó lại yêu mắt. Khói dằn vặt bản thân tại sao khói yêu mắt như vậy mà nước mắt cứ rơi mãi không thôi. Khói rơi vào tự làm đau đớn bản thân nó, nó tự dày xéo lên bản thân, nó luồn lách mọi nơi để tránh gặp mắt. Nó không muốn những giọt nước mắt ấy tuôn rơi nữa...
Nhưng cũng quá muộn, mắt giờ đây đã lòa. Mắt cười vì chính bản thân mắt không biết nói thật ra cảm xúc của riêng nó mà chỉ để bản thân nó tự gánh chịu. Mắt cười vì bản thân nó đã chai xạm với những gì xảy ra với nó. Mắt muốn khóc thêm 1 lần nữa, bởi chính suy nghĩ của nó. Nó cũng yêu khói, yêu nhiều lắm, nhưng nó chỉ biết gánh chịu. Để 1 ngày Khói ra đi.
"giá như..."- Mắt thở dài
Cái gì mất đi cũng đều to tát cả. Cái gì không đạt được luôn là mục tiêu và khát vọng. Cái gì tự nhiên có cũng chẳng bảo giờ xứng đáng với bản thân
Khói chỉ làm mắt cay chứ không làm mắt buồn..
Mắt chỉ chịu đựng chứ không phải không yêu khói..
Không được bên nhau không phải không hợp nhau, mà chỉ vì không thể bên nhau
Khói cười nhạt... tự tan đi..
Mắt buồn rầu... không còn lệ rơi...
Khói suy tư
Mắt đau đớn
Có những khi, 2 thứ trên đời này cùng tồn tại, muốn gắn kết với nhau, nhưng rồi tự tan ra và vỡ vụn
Yêu là chấp nhận, trốn tránh chỉ làm đau đớn dài ra
Khói chết...
Mắt hận...
Nhiều khi câm lặng là chiến thắng, nhưng câm lặng lại làm ta quặn thắt
Đi về đâu rồi hả khói?
Lệ không rơi nhưng mắt vẫn nhớ nhung!