Lúc này, trong lòng nặng trĩu bao ưu phiền, tâm trạng bất ổn...muốn viết ...rất muốn viết...viết cái gì đấy để cho lòng cảm thấy nhẹ hơn. Mấy hôm nay, cứ viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết... nhưng kết quả luôn là empty.
Cũng chỉ thế thôi...
...
Mệt mỏi lắm ... buồn lắm ... chán nản lắm ...
Mọi thứ đã trôi quá nhanh, và đã trôi quá xa rồi...
Nực cười quá đi thôi !!! Đã quá quen rồi với những tình bạn, tình yêu đến trong chốc lát rồi lại vụt đi như bong bóng xà phòng ... Tôi vẫn là tôi thôi. Cảm ơn những người đã hiểu, thông cảm và lo lắng cho tôi trong những ngày qua, tôi cũng k biết, vì h xung quanh tôi cảm nhận đều là sự giả dối, toàn giả vờ hết thôi, toàn đeo những cái mặt nạ đáng khinh bỉ!!! Mà thôi kệ, quan tâm làm gì... sống sao đúng với bản thân mình thôi...!~
Mỗi lần vấp ngã là một lần khôn lên.
...
Bh tôi mới thấm thía cái nỗi đau bị bỏ rơi, cảm giác đau tim... Xót lắm... Bị phũ phàng. Giờ nghĩ lại chuyện đó tôi cũng k dám tin vào mắt mình nữa...
...
Xin bình yên hãy ở lại nơi đây
Xin đừng cướp đi hay lấy đi bất cứ một thứ gì tôi đang có...
Tôi k lấy của ai cái gì thì cũng đừng lấy cái gì của tôi...
Tôi năn nỉ đấy !!!
Đau...Buồn...Nhớ...Haizzz...Nhạt nhoà quá đi
...
Chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa...
Người đến
Người đi
Tất cả mọi chuyện xảy ra
Như một giấc mơ vậy ...
Chỉ còn mình với nỗi đau mà chỉ có mình mới hiểu thấu...
Biết sống làm sao khi em đã quá yêu anh...Giá như anh có thể bên em lúc này Buồn quá đi ...Anh ơi!!! Em nhớ anh!Em yêu anh!Và em... muốn anh quay về bên em!